UBND xã Xuân Phúhttps://xuanphu.dongnai.gov.vn/uploads/xuanphu/slogan-xuanphu.png
Thứ năm - 09/04/2026 09:20
Xem với cỡ chữ
Trong kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chơ Ro ở Đồng Nai, Lễ hội Sayangva (lễ cúng thần lúa) được xem là một di sản tinh thần vô giá, phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa con người với thiên nhiên và thể hiện khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hằng năm, vào tháng 3 âm lịch, sau khi mùa màng thu hoạch xong, bà con dân tộc Chơ Ro tại ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai lại cùng nhau tổ chức lễ hội truyền thống thiêng liêng này, dưới sự chủ trì của già làng Hùng Văn Xứng – người giữ gìn phong tục, là cầu nối giữa cộng đồng với thần linh.
Nguồn gốc của lễ hội
Lễ hội Sayangva có từ lâu đời, bắt nguồn từ tín ngưỡng nông nghiệp của đồng bào Chơ Ro. Người xưa quan niệm rằng hạt lúa là linh hồn của sự sống, được các vị thần ban tặng. Khi mùa màng bội thu, bà con phải tổ chức lễ cúng để tạ ơn thần lúa, thần núi, thần sông đã che chở, phù hộ. Đồng thời, lễ hội còn là dịp để mời gọi hồn lúa quay trở về kho thóc, ở lại với bản làng, mang lại no đủ, bình an cho gia đình và cộng đồng.
Trải qua nhiều thế hệ, nghi lễ Sayangva vẫn được duy trì như một minh chứng cho tinh thần biết ơn, gắn bó với đất đai, núi rừng và với nền văn minh lúa nước của dân tộc Chơ Ro. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa nông nghiệp, lễ hội còn phản ánh triết lý sống nhân văn: con người phải biết hòa hợp với thiên nhiên, tôn trọng cội nguồn, đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống.
Nghi lễ truyền thống
Vào ngày diễn ra lễ hội, già làng Hùng Văn Xứng cùng bà con trong ấp chuẩn bị chu đáo lễ vật gồm heo, gà, xôi, rượu cần, cùng các sản vật núi rừng. Nghi thức cúng diễn ra trong không gian trang nghiêm. Già làng đọc lời khấn nguyện, thay mặt cộng đồng gửi gắm lòng biết ơn và cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, lúa ngô đầy kho, bản làng an vui. Trong lễ hội Sayangva của đồng bào dân tộc, tục dựng và treo cây nêu giữ vai trò quan trọng, thể hiện tín ngưỡng cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, xua đuổi tà ma và đem lại bình an cho buôn làng. Cây nêu thường được làm từ tre hoặc gỗ thẳng, trên ngọn trang trí cờ, tua chỉ, hoa lá cùng nhiều vật phẩm tượng trưng cho sự sung túc Chia sẻ với chúng tôi, già làng Hùng Văn Xứng xúc động nói: “Lễ Sayangva là phong tục cha ông để lại. Cứ đến tháng 3 âm lịch, bà con lại cùng nhau làm lễ để tạ ơn thần lúa, nhớ về cội nguồn. Tôi mong thế hệ trẻ trong làng sẽ tiếp nối, giữ gìn để lễ hội không bao giờ bị mai một”.
Sau phần lễ là phần hội – một bữa tiệc tinh thần rộn rã với những điệu múa truyền thống, tiếng cồng chiêng ngân vang, tiếng hát dân ca mộc mạc, chân tình. Thanh niên nam nữ cùng nắm tay trong vòng xoang, uống rượu cần, ca hát, nhảy sạp, chơi cà kheo, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm vui mùa màng. Đây cũng là dịp để người già kể lại những câu chuyện về lịch sử, về nguồn gốc lễ hội, giúp thế hệ trẻ thêm tự hào, thêm ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.
Ý nghĩa trong tình hình mới
Trong bối cảnh kinh tế – xã hội không ngừng phát triển, đời sống văn hóa cũng có nhiều thay đổi, việc bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội Sayangva trở thành nhiệm vụ quan trọng. Chính quyền xã Xuân Phú đã phối hợp với các ban, ngành và cộng đồng Chơ Ro để tổ chức lễ hội theo hướng vừa giữ nguyên hồn cốt, vừa thích ứng với thực tiễn. Một số nghi lễ rườm rà được giản lược, thay vào đó là việc phát huy các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gắn kết với phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới.
Đáng chú ý, lực lượng thanh thiếu niên Chơ Ro ngày càng tích cực tham gia lễ hội. Các em không chỉ học hỏi cách chuẩn bị nghi lễ, múa hát dân ca, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh lễ hội qua mạng xã hội, qua các hoạt động giao lưu văn hóa với bạn bè. Điều này cho thấy lễ hội không bị mai một, mà đang được truyền trao, kế thừa và phát triển theo cách rất tự nhiên.
Giữ gìn hồn cốt văn hóa
Giữ gìn Lễ hội Sayangva không chỉ là duy trì một nghi thức nông nghiệp, mà còn là cách để bảo tồn hồn cốt của dân tộc Chơ Ro. Lễ hội là nơi gắn kết cộng đồng, nơi thể hiện tinh thần biết ơn, đoàn kết, nơi nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc. Trong tình hình mới, khi xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, việc bảo tồn lễ hội càng có ý nghĩa lớn lao: vừa khẳng định bản sắc văn hóa riêng, vừa góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Như lời già làng Hùng Văn Xứng tâm sự: “Tôi chỉ mong rằng, sau này con cháu mình dù đi đâu, làm gì cũng nhớ về Sayangva, nhớ rằng người Chơ Ro chúng ta có một lễ hội rất thiêng liêng, gắn liền với hạt lúa, với cuộc sống”.
Lễ hội Sayangva hôm nay không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của truyền thống. Đó là dòng chảy nối liền quá khứ – hiện tại – tương lai, để mỗi người con Chơ Ro, dù ở bất cứ đâu, vẫn luôn tự hào về cội nguồn dân tộc mình.